Social Media

|   Tin tức

CẢM ƠN NGHỀ GIÁO VIÊN CHO TÔI NHIỀU CẢM XÚC

Thời gian trôi qua nhanh như một cơn gió vậy, mới đó thôi mà đã gần 2 năm tôi đến làm việc tại ngôi trường mầm non quốc tế Little Sol Phạm Văn Đồng yêu dấu. Nhớ hồi đó tôi mới chập chững bước chân vào trường với biết bao lạ lẫm và cho dù thế nào tôi vẫn luôn kiên trì, đứng vững với nghề bởi với tôi luôn tâm niệm rằng việc chọn nghề giống như việc chăm sóc những mầm cây xanh.
 
Trở thành giáo viên mầm non, có những phút giây tôi thổn thức khi nghĩ về nghề, đôi lúc tôi cảm thấy thật áp lực khi trẻ có vết xước, vết muỗi cắn ở đâu đó trên cơ thể, bị phụ huynh trách móc, tuy nhiên cảm giác ấy dần qua nhanh bởi mỗi ngày được yêu thương, chăm sóc, dạy dỗ những gương mặt thơ ngây, ngắm nhìn những ánh mắt to tròn của các con tôi cảm thấy lời trách móc kia chỉ là một nét chấm phá trong muôn vàn nét chấm phá khác trong bức tranh muôn màu của cuộc sống đời thường mà thôi.
Là giáo viên mầm non, chúng tôi luôn phải chịu nhiều áp lực từ mọi phía, nếu như chỉ có một phút không kiềm chế được cũng dễ làm tổn thương đến trẻ, tự khi nào tôi học được tính cách dịu dàng, phải tạo cảm giác an toàn, vui vẻ mỗi khi các con đến trường, đến lớp. Ngay cả khi trẻ nôn trớ, những lúc trẻ khóc tập thể, tôi tự dằn mình hãy yêu thương trẻ như chính con ruột của mình hãy làm bằng tình yêu thương thay vì bằng trách nhiệm, nhất là khi chúng tôi phải vào nhiều vai trong một ngày, vừa là mẹ, vừa là cô giáo, vừa là thầy thuốc, có lúc lại là một chuyên gia tâm lý.
 
Trong mắt trẻ, có khi cô giáo của các con hóa thân là cô tiên, là công chúa, là họa sĩ, là diễn viên múa, gọi như thế nào cũng đúng. Dường như đối với giáo viên mầm non, không bao giờ hết nỗi lo, sự căng thẳng, mệt nhọc khi cả ngày chăm sóc dạy dỗ với 15 đến 20 trẻ ở độ tuổi (3-4 tuổi) cái tuổi khủng hoảng ấy, nhưng chưa bao giờ làm tôi mất đi tình yêu với trẻ, tình yêu nghề trong tôi. Bởi tôi thích được mặc chiếc áo dài vàng thướt tha trong các dịp lễ, được mặc đồng phục có thêu hình lô gô của trường mình, tôi thấy thật vui, thật hạnh phúc khi các con ngô nghê gọi “cô Lan ơi , cô Lan ơi"được thấy những nụ cười giòn tan mỗi khi chúng nô đùa ríu rít bên cô. Được làm nghề mình thích, mình yêu tôi cảm thấy mỗi ngày trôi qua thật ý nghĩa và xao xuyến biết bao. Đặc biệt là mỗi khi tôi nghe bài hát “Tâm tình cô giáo mầm non” của nhạc sỹ Lê Thống Nhất.
Mỗi người đều có lí do của riêng mình khi bước chân vào điểm vạch gọi là nghề, với tôi điều dễ nhận thấy dù cho bạn có làm nghề gì, công việc gì đều xuất phát từ tâm, từ tình yêu nghề, điều đặc biệt hơn đối với giáo viên mầm non trên hết còn phải có tình yêu trẻ và có bản lĩnh thực sự. Dẫu biết rằng hiện nay giữa “cơn bão” đang đổ dồn về nghề giáo, nhất là cô giáo mầm non, có thể đâu đó có những người nhìn cô giáo mầm non với ánh mắt thiếu thiện cảm, ít nhiều cũng bớt niềm tin do “Con sâu bỏ rầu nồi canh”. Để làm tốt vai trò của mình, cô giáo mầm non thật không dễ dàng gì, nhưng tôi luôn có niềm tin vào chính mình và tôi biết tôi đã chọn và làm đúng, cảm ơn nghề đã cho tôi nhiều bài học, nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, những yêu thương trách nhiệm trong công việc.

Từ khóa:

thời gian, mầm non, quốc tế, chập chững, đứng vững, thổn thức, cơ thể, phụ huynh, gương mặt, kiềm chế, tổn thương, tự khi, ngay cả, tập thể, thầy thuốc, họa sĩ, như thế, bao giờ, căng thẳng, mệt nhọc, khủng hoảng

 

Chương trình giáo dục mới